Chẩm Thượng Thư – Chương XIV.1


Chẩm Thượng Thư

- Đường Thất Công Tử -

Chương 14

1.

 

Phượng Cửu nghe Liên Tống nói hai chữ Cửu Ca, mới hiểu vừa rồi mình lên lầu làm sao lại cổ quái như vậy. Xem ra bọn họ cũng biết bộ tộc chim liền cánh ghét Thanh Khâu có núi non, cần phải giúp nàng che giấu thân phận. Liên Tống quân bình thường nhìn bộ dạng cũng có vẻ chững chạc, bây giờ đến đây lại thêm cẩn thận chu toàn.

Đông Hoa dường như thưởng rượu cả ngày cũng đã phát chán, vừa nhấc tay áo, bình bạch ngọc vẫn còn gói kỹ đang trong tay Liên Tống quân đã vào tay chàng, đảo quanh một vòng nói: “Tuy rằng bây giờ không cần dùng, nhưng không biết được sau này”.

Liên Tống quân gõ cây quạt: “Sớm biết ngươi như thế thì sẽ không khách khí”.

Cuộc đối thoại lấp lửng bí mật này của bọn họ khiến cho Phượng Cửu thật tò mò, đang muốn ló đầu tìm hiểm xem bình bạch ngọc trong tay Đông Hoa là đựng linh đan diệu dược gì, Cục Bột bị bỏ lơ nãy giờ cũng đã hết kiên nhẫn. Cục Bột hôm nay mặc một chiếc áo bào nhỏ màu xanh biếc, xẹt một cái từ chỗ ngồi chạy tới, trước mặt giống như phóng tới một tia sáng xanh mờ ảo.

Phượng Cửu cảm thấy Cục Bột nhìn mình rất sầu thương, nửa năm không gặp đương nhiên cậu bé hiểu được cái gì là sầu thương! Cục Bột sầu thương nhìn Phượng Cửu một hồi lâu, đột nhiên vụng về lấy từ thắt lưng ra một gói đồ, gói đồ nhỏ trong tay bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần, ép cậu bé kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã ra đất, Phượng Cửu vội đưa tay đỡ cậu lên. Mở gói đồ ra, trước mặt một ánh sáng trắng chói lóa, dạ mình châu tròn trịa tầng tầng lớp lớp khoe dáng trong bọc da, Phượng Cửu tròn mắt kinh ngạc.

Cục Bột tha thiết nhìn nàng, hắng giọng nói: “Vị cô nương này, ngươi lớn lên xinh đẹp, nhan sắc chim sa cá lặn, dáng điệu hoa nhường nguyệt thẹn, bổn thiên tôn rất yêu thích ngươi, số dạ minh châu này xem như tặng ngươi làm quà gặp mặt”. Phượng Cửu lảo đảo một cái. Cục Bột vất vả đỡ lấy nàng, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng: “Ngày trước cầm hết tiền của Phượng Cửu tỷ tỷ đi đặt cược rồi, nhưng mà nghe nói ở chỗ này sinh hoạt đều cần tiền, đệ đem hết tiền mừng tuổi từ nhỏ đến giờ cho tỷ. Lúc nãy đệ diễn rất khá phải không”. Phượng Cửu chống vào Cục Bột vững vàng, ghé vào tai cậu nói: “Diễn rất khá, diễn rất khá”.

Nhưng, hôm nay người không chịu nhàn rỗi không phải chỉ mình Cục Bột. Từ lúc lên lầu Phượng Cửu đã tò mò, người ta như thế, một màn diễn hoành tráng thế này đâu phải công hát chỉ vài ba lượng bạc. Bàn ngọc thạch kê trên gỗ tùng vân ngọc, dàn nhạc của đào trang trụ trên đó mà diễn, Cơ Hoành công chúa quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, việc đáng làm thì phải làm cho đâu ra đấy, nàng ta đem một một chén thanh hoa thang cổ (1) dâng lên trước mặt đế quân.

Thang cổ bốc khói nghi ngút, khói xộc vào mũi, Phượng Cửu nhận ra đây là mùi của cá ngân, hoa phù dung, hoa tử đằng sống lâu năm ở suối nước nóng. Tay nghề của Cơ Hoành vốn không bằng Phượng Cửu, nhưng mà, với chén canh này mà nói, xem như cũng chưng đủ lửa rồi. Trong trí nhớ của Phượng Cửu, Đông Hoa có chú ý đến mon canh phù dung tử đằng cách thủy này, nhiều năm như vậy, khẩu vị của chàng chưa từng thay đổi.

Gian lầu tĩnh lặng một hồi, chỉ nghe thấy thanh âm múc canh của Cơ Hoành, Phượng Cửu chú ý nhìn lại, Đông Hoa đang chú ý nhìn tay Cơ Hoành múc canh, đôi tay trắng như tuyết cẩn thận tỉ mỉ, trên da không biết vì sao lại có những chấm đỏ, nhìn chói mắt vô cùng. Đợi chén canh múc xong để trước mặt, Đông Hoa đột nhiên nói: “Không đúng, không phải ngươi từng nói không thể đụng vào cây trường sinh?”. Một bên Phương Cửu đang uống canh liền ngừng tay, bên kia Liên Tống quân sâu xa gõ cây quạt.

Cơ Hoành hình như có chút run rẩy, một lúc lâu sau nói: “Lão sư vẫn còn nhớ thiếp không thế đụng vào cây trường sinh”. Ngẩng đầu cười gượng gạo, nói: “Thiếp sợ lão sư ở chỗ Cửu Ca công chúa không quen nên hôm nay mới nấu canh đem đến, canh phù dung tử đằng mà không phải loại sống lâu năm thì sợ làm mất phong vị của lão sư. Có điều, thiếp có chút va chạm, cũng không có chuyện gì trở ngại”. Dừng một chút, gương mặt bỗng ửng đỏ: “Nhưng mà lão sư có thể vì thiếp lo lắng… một chút… thiếp cũng hiểu được…”.

Đang định nói nửa câu sau bỗng nhiên dừng lại. Phượng Cửu uống ngụm trà khụ một tiếng, nói: “Ta ra đằng sau xem thức ăn chuẩn bị thế nào rồi”. Tiểu Yến rầu rỉ đứng dậy nói: “Lão tử đi cùng ngươi”. Cục Bột nhìn trái rồi lại nhìn phải, giơ tay góp vui: “Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi!”.

Đông Hoa cầm chén thang cổ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu đang đứng dậy. Phượng Cửu một lòng một dạ tìm nửa ngày lấy trong tay áo ra một vật được gói tinh xảo, mở ra lấy hai cái bánh củ cải, đưa cho Cục Bột nói: “Ngươi ở lại đây ăn bánh đi, đi theo chi thêm phiền”. Quay lại đưa cho Tiểu Yến hai cái nói: “Ngươi cũng ăn bánh đi, đi theo chi thêm phiền”. Tay vừa đưa ra một nửa bỗng nhưng nhớ ra điều gì đó liền thu tay lại: “Ôi, ngươi đang bị bệnh, phải kiêng ăn củ cải”. Thuận tay đưa hai cái bánh cho Cục Bột. Cục Bột nhìn bánh củ cải trên tay cả nửa ngày, ngồi xuống ăn bánh nhưng vẫn còn đang rối rắm lắm, suy nghĩ một hồi, nũng nịu nói: “Ta vừa ăn bánh vừa đi theo ngươi nha, theo ngươi ra ngoài một lúc, cũng không ảnh hưởng đến việc ta ăn mấy cái bánh này”.

Phượng Cửu trừng mắt với Cục Bột một cái, đột nhiên đảo mặt qua Tiểu Yến đang yên lặng. Trong ấn tượng của nàng, hành động của Tiểu Yến lúc nào cũng như thỏ chạy. Nếu yên lặng như thiếu nữ như thế này thì thật hiếm thấy, nhịn không được nhìn hắn một hồi.

Phượng Cửu chăm chú nhìn Tiểu Yến một hồi, Tiểu Yến u oán dừng mắt tại chén thang cổ trước mặt Đông Hoa, Phượng Cửu chợt hiểu ra, Tiểu Yến nhất định rất ao ước được Cơ Hoành nấu canh cho giống Đông Hoa, vừa hận vừa đau lòng khi Cơ Hoành không nấu cho hắn. Phượng Cửu cảm thán mình thật quá mẫu tính mà, do dự một chút phải an ủi thôi, cúi đầu lấy trong tay áo ra một gói kẹo đường.

Nhìn trái nhìn phải không biết phải làm sao, Tiểu Yến không ăn gói kẹo đường, không thể dỗ dành được hắn, nàng nhìn hắn thở dài nói: “Sáng nay ta làm bánh củ cải, bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh với bánh hoa mai để tùy khi nào cần dùng, ngươi không thích ăn bánh đậu xanh với bánh đậu đỏ, tuy rằng ngươi có thể ăn bánh hoa mai nhưng ta lại bỏ trong đó chút gừng mà ngươi không thích”. Lại thở dài một tiếng: “Thôi bỏ đi, ngươi chứ đi theo làm phiền ta đi”.

Tiểu Yến đang chán nản có lại chút tinh thần, lẩm bẩm: “Ngươi không thể làm cái lão tử thích ăn sao?”. Đột nhiên nhớ đến, ngẩng đầu tội nghiệp: “Ngươi có phải không nhớ lão tử thích ăn bánh gì phải không?”.

Dáng vẻ tủi thân như thế này của Tiểu Yến trước đây chưa từng thấy, vô cùng đáng thương, tận sâu trong lòng Phượng Cửu rối tinh rối mù, không làm chủ được thốt ra thanh âm trìu mến như đối với sủng vật: “Nhớ chứ, muội tử đi lựa ít cam thảo”. Cân nhắc nói: “Có lẽ hôm nay để lại cho mấy vị tiên thượng bọn họ số bánh này, Manh Thiếu nói trù nghệ của đầu bếp ở đây không tồi, chắc là làm ra sẽ hợp với khâu vị của ngươi”. Tiểu Yến tinh thần chán chường buồn bả nói: “Ừ, để lại cho tiên thượng bọn họ bánh này đi”. Lại chán chường buồn bả đau thương bổ sung, nói: “Lão tử gần đầy thích tất cả các hương vị, có lẽ thử nếm thử cam thảo có thêm chút muối xem sao”. Lại chán chường buồn bả nói: “Làm ra nếu không thể ăn thì sẽ đổi lại loại lúc trước, có lẽ bánh xốp lòng đỏ trứng ta cũng có thể thử một lần”. Phượng Cửu nghe mà choáng cả đầu, mọi ngày hắn mà có nhiều yêu cầu như vậy thì chắc đã bị nàng bóp chết từ lâu rồi, lúc này thấy hắn yếu đuối như thế, tạm thời nhịn hắn vậy, nghiến răng nghẹn ra vài lời: “Được, trước tiên để bọn họ thêm chút muối cho ngươi nếm thử”. Vừa mới nói xong, đột nhiên nghe thấy Cơ Hoành vô cùng kinh hãi thét lên: “Lão sư, canh đổ cả rồi”.

Phượng Cửu nhìn theo tiếng, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Đông Hoa, Cơ Hoành đang lau dọn canh đổ trên bàn, Đông Hoa khẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, bị chàng bình tĩnh nhìn như thế, Phượng Cửu có chút nghi hoặc, thang cổ bốc mùi thoang thoảng, Liên Tống quân vội ho một tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Từ lâu đã nghe nói Cửu Ca công chúa trù nghệ rất tuyệt vời, ta luôn thích ăn các loại điểm tâm, đặc biệt là bánh đậu xanh đậu đỏ, không biết hôm nay có vinh hạnh được nếm thử tay nghề của công chúa hay không?”.

Phượng Cửu bị Đông Hoa làm cho tê dại, đang muốn tìm cơ hội để tránh khỏi ánh mắt ấy, nghe Liên Tống nói mà mỉm cười, trong lòng khen hắn xen vào rất đúng lúc, lập tức cúi người mở gói bánh, đem ra tất cả số bánh còn lại. Phía đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm, Đông Hoa liếc mắt qua, một lúc sau Cơ Hoành đột nhiên mở miệng nói: “Lão sư có muống dùng thêm một chén không?”. Yến Trì Ngộ vừa đi đến hành lang, đang dựa vào cầu thang nháy mắt gọi Phượng Cửu nhanh lên. Nhạc công lại chơi thêm một khúc nhạc mới, Phượng Cửu trong lòng ca thán một tiếng, lại tốn thêm một số tiền. Nàng nâng váy đang muốn đi qua, đi ngang qua Đông Hoa bỗng nghe chàng thấp giọng nói: “Nàng đối với khẩu vị của hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng”.

 

(1) Thanh hoa thang cổ: một loại canh cá hầm với thảo mộc đựng trong chén sứ in hoa men xanh.

About these ads

33 thoughts on “Chẩm Thượng Thư – Chương XIV.1

  1. Không “tội” cho Tiểu Yến, không “sầu” hộ Đông Hoa, chương này chỉ thấy cực ái mộ tiểu thiên tôn ALy, tiểu thiên tôn ơi là tiểu thiên tôn, “Vị cô nương này, ngươi lớn lên xinh đẹp, nhan sắc chim sa cá lặn, dáng điệu hoa nhường nguyệt thẹn, bổn thiên tôn rất yêu thích ngươi, số dạ minh châu này xem như tặng ngươi làm quà gặp mặt”. Đúng là vừa có ngây thơ đơn giản như Bạch Thiển vừa có tinh quái ứng đối của Dạ Hoa.

  2. Thích Aly quá cơ. Ước gì thất tỷ viết thêm truyện về A Ly nữa nhỉ. Lão Đông Hoa hôm nay xơi nguyên bình giấm <3
    Sao mà chả ưa nổi Cơ Hoành :-s

♥ Hoa Ngôn Kiều Ngữ ~ Thanks for your comment ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s